ĐỌC 3 THI TẬP CỦA THI SĨ TRẦN VẤN LỆ

ĐỌC 3 THI TẬP CỦA THI SĨ TRẦN VẤN LỆ

https://twitter.com/hienminhtran
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519
https://hientrankhanhdo.wordpress.com/
http://hientran2016.wordpress.com
https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/
http://hientran1970.blogspot.com
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html
THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html
TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/

ĐỌC 3 THI TẬP CỦA THI SĨ TRẦN VẤN LỆ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 19 tháng 11 năm 2016
Mở gói thư ra, nâng niu 3 thi tập được thi sĩ Trần Vấn Lệ gởi tặng tôi đọc liền một mạch: Ngày Xuân Không Nắng, Dã Quỳ Thương Nhớ và tập mới nhất Quán Cóc Bên Đường.
1/ Ngày Xuân Không Nắng là tập thơ xuất bản 2012 gồm 108 bài thơ để tưởng nhớ Bác Sĩ Hoàng Văn Đức (1926-2012) một người bạn thân của tác giả Trần Vấn Lệ. 108 bài thơ, bài nào cũng hay, cũng có nét riêng, 1 phong cách rất Trần Vấn Lệ với lối kể chuyện bằng thi ca, và thơ-giống-như là bài văn, bài tuỳ bút đoản văn nhưng lại vần điệu nhịp nhàng và đọc lên, ngâm lên thì “hết sẩy”. Hãy đọc từ đầu tập với tâm tình với người thiên cổ Mưa Gió Miên Man. Rồi Bóng Chiều Gần Nắng Xa Xôi, Vực Sâu Nước Mắt để dừng lại cuối cùng với bài 108 Gửi Bạn Mình Phan Bá Thuỵ Dương… Trong số 108 bài thơ độc đáo của thi tập này có 3 bài tôi thích nhất:
Bài Độc Thoại trang 118 (bài số 63), bài Đi Ăn Phở trang 151, 152 (bài số 81) và bài Một Ngày Bao La trang 153 (bài số 82). Dĩ nhiên là tôi (TMH) không dám nói là 3 bài này hay hơn những bài còn lại mà chỉ dám nói là 3 bài tôi thích nhất. Tôi thích bài Độc Thoại vì ” hai cánh cổng nghĩa trang hấp hối. Nắng chiều tà trôi nổi thời gian. Tôi đứng dậy đi. Đi nhẹ. Đi nhàng. Tôi muốn lắm, gởi hồn mình ở lại. Em ơi em, đêm nay trăng tái, ai vì m đốt cháy một bình minh? ” Câu hỏi kết thúc bài thơ nhưng mở ra cả một chân trời tưởng tượng cho độc giả. Cái độc đáo của thi ca Trần Vấn Lệ là ở đó. Tôi thích bài “Đi Ăn Phở” vì tác giả kể về câu chuyện rất tầm thường của ba người bạn già, đi ăn phở, cũng chuyện rất tầm thường và rất dễ bị hiểu méo mó vì chuyện cơm và phở, phở và cơm của người đời, đôi khi tiếu lâm cười cợt, đôi khi đau khổ tột cùng, đôi khi cay đắng vô biên… Cái hay của thi sĩ là ông lấy cái chuyện tầm thường đó để nói về cái khác thường, lạ thường, và bất thường. Tôi thích vì ” Người bạn đưa bàn tay. Chùi hai hàng nước mắt. Uống bia lòng ngầy ngật. Phở cơm, đâu Quê hương?” Cũng 1 câu hỏi kết thúc bài thơ nhưng mở ra trăm ngàn hệ luỵ, trăm nỗi ưu tư của kẻ lưu vong xa xứ. Tôi thích bài Một Ngày Bao La vì thi sĩ TVL nói về cây cổ thụ và liên tưởng tới tất cả mọi điều và tâm tình với “em” của thi sĩ. Tôi thích vì “Anh thật tình không ngờ em bao giờ cũng đẹp… Má ngày xưa tha thiết,em bây giờ muôn năm!” Bao nhiêu người tung hô “em” nhưng chắc chỉ có nhà thơ TVL mới dám nói rằng “em bây giờ muôn năm!”.
2/ Dã Quỳ Thương Nhớ xuất bản 2015 là tập hợp của 38 bài thơ viết về Đà Lạt, về Đơn Dương, và hoa dã quỳ vàng trong trí nhớ của tác giả vì ông đã sống ở rất lâu từ năm 1958-1989 (31 năm trời) đi học và dạy học, sống và kiếm sống. Nhưng cũng có những bài thơ về Pleiku, về Dran… 38 bài thơ dễ thương, cũng là phong cách rất riêng của Trần Vấn Lệ. Bài nào cũng là 1 bức tranh tuyệt đẹp về dã quỳ, về Đà Lạt về Việt Nam ngàn dặm xa xôi cách trở. bài nào cũng là 1 bài nhạc tuyệt vời réo rắt của nỗi nhớ quê hương cồn cào trong ký ức, chông chênh giữa quá khứ và hiện tại, chập chùng những cung bậc của thi ca và ngôn từ đẹp đẽ. Đọc thi tập này tôi ước sao mình cũng có thể “bắt chước” thi sĩ Trần Vấn Lệ làm một thi tập cho Nha Trang, Khánh Hoà quê hương tôi.
3/ Quán Cóc Bên Đường (QCBĐ) xuất bản 2016 là thi tập mới nhất của thi sĩ Trần Vấn Lệ. Hãy bắt đầu với bài đầu tiên Quán Cóc Bên Đường để kết thúc với bài cuối cùng Nhớ Em Ngón Chân Út. Thơ Trần Vấn Lệ vẫn tự làm mới mình từ ngôn ngữ, cách diễn đạt, ý tứ và ý tại ngôn ngoại, tất cả quyện vào nhau thành một sự thay mới từng ngày. Hàng ngày ông vẫn làm thơ, âm thầm và không cần bon chen với những cuộc vui phù phiếm của cuộc đời. Sinh năm 1942, thi sĩ TVL đã là 1 thi sĩ thành danh nhưng ông vẫn đam mê thi ca như những ngày mới lớn, vẫn viết với tất cả trái tim của chàng trai trẻ mang đầy nhiệt huyết và tình yêu. Thi sĩ Trần Vấn Lệ đã có 1 con đường thi ca riêng biệt, 1 thế giới thơ đặc biệt của riêng ông, 1 phong cách thơ khác mọi người: những bài thơ mới nhìn về hình thức tưởng chừng là văn xuôi, là những đoản văn nhưng đọc kỹ thì mới biết là thi ca đích thực, vần điệu du dương, âm trầm nốt bổng. Mỗi bài thơ của TVL là một tác phẩm hoàn toàn mới, vừa là 1 bài thơ, vừa là 1 câu chuyện, vừa là 1 bức tranh, 1 bức ảnh, một bản nhạc có lời vừa là một bài nhạc hoà tấu không lời dặt dìu réo rắt. Đọc suốt thi tập QCBĐ độc giả gặp đi gặp lại những ray rứt về Trăng, về ngón chân út, về dã quỳ, về Đơn Dương, về bạn bè người còn kẻ mất, về tình yêu, về sự nhớ thương và ao ước… Tôi thích nhất là bài Cảm Ơn Đà Lạt Cho Tôi Thương Nhớ Gởi Về ở trang 87 đến 93. Có một bài thơ khác mà chúng tôi (TMH) cũng rất thích đó là bài Hoa Quỳ Đơn Dương ở trang 19 đến 21. Tác giả đối thoại với “Em” người hỏi vì sao “Anh” cứ nhắc Đơn Dương hoài. Và “Anh” đã trả lời, vì đó là quê hương, là ký ức, là máu thịt, và tôi thích nhất 4 câu chót:
“Con đò ngang qua sông rồi trở về
Người con gái đi qua sông không trở lại
Khi thành đàn bà người ta không còn con gái
Anh vẫn làm thơ nên mãi mãi còn em!”
Cảm ơn thơ ca, cảm ơn thi nhân đã làm cho “Em” vẫn tồn tại muôn đời và muôn đời xinh đẹp.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 19 tháng 11 năm 2016′
Xin tặng thi sĩ Trần Vấn Lệ 1 bài thơ:
THI SĨ TRẦN VẤN LỆ
(Kính tặng thi sĩ Trần Vấn Lệ)
Thơ Trần Vấn Lệ có vầng trăng
Đà Lạt quỳ vàng khó cách ngăn
“Quán Cóc Bên Đường” cùng khắc khoải (1)
“Ngày Xuân Không Nắng” với băn khoăn (2)
Bề ngoài độc đáo không câu nệ
Phong cách rất riêng chẳng khó khăn
Tuyệt diệu thi ca như bức hoạ
Bài ca cuộc sống có hay chăng ?
Trần Minh Hiền Orlando ngày 19 tháng 11 năm 2016
Thi sĩ Trần Vấn Lệ sinh 31 tháng 5 năm 1942.
(1) Quán Cóc Bên Đường thi tập của TVL 2016.
(2) Ngày Xuân Không Nắng thi tập của nhà thơ 2012.
Inline image 1
Inline image 2
Inline image 3
Inline image 4

https://twitter.com/hienminhtran
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519
https://hientrankhanhdo.wordpress.com/
http://hientran2016.wordpress.com
https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/
http://hientran1970.blogspot.com
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html
THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html
TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/

Advertisements

About hientrankhanhdo

writer, teacher
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s